Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

THU XET HOC BONG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chau Thi Hong Phuong
Ngày gửi: 12h:34' 27-08-2013
Dung lượng: 5.3 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Phú Quý, ngày 30 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận.
- Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Quý.
- Hội đồng xét duyệt học bổng “Chung một ước mơ”.

Em tên: Đỗ Thị Hậu; ngày sinh:
Là học sinh lớp 92 Trường THCS Tam Thanh – Phú Quý – Bình Thuận.
Nơi ở hiện nay: Mỹ Khê – Tam Thanh – Phú Quý – Bình Thuận.

Em sinh ra trong một gia đình có 4 chị em gái. Sống ở một huyện đảo xa xôi, bốn bề nắng và gió, Phú Quý là quê hương em. Ngày ngày, em được cắp sách đến trường cùng chúng bạn. Các bạn em có cha là ngư dân đánh cá, là cán bộ công chức, là giáo viên hay là chiến sĩ bộ đội...duy chỉ có em là không như chúng bạn. Cha em là một người bị tật từ nhỏ. Việc đi đứng của cha rất khó khăn vì phải di chuyển cơ thể với cái lưng bị gù. Em thương cha lắm nhưng biết làm sao được khi mình còn chưa trưởng thành.
Vậy mà đã có thời cha em là một thợ sửa xe lành nghề. Cha em là lao động chính trong gia đình. Cha làm việc cật lực để nuôi cả bà nội đã gần 80 nay đau mai yếu, cả vợ và 4 cô con gái. Đã hơn 10 năm qua, nghề sửa xe của cha cũng bị cạnh tranh khốc liệt. Cha lại khó khăn hơn trong việc làm nghề, vì chỉ có “kinh nghiệm” thì không thể làm tốt và theo kịp sự phát triển của các loại xe máy. Thế là cha cũng dần mất khách, kinh tế gia đình đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.
Vì vậy, mẹ lại tần tảo sớm hôm, kiếm kế mưu sinh bằng những nghề lao động chân tay có tên và không tên. Bất kể công việc gì, thời gian nào, tiền thù lao nhiều hay ít mẹ đều nhận làm. Nhìn cảnh khó nhọc để kiếm cái ăn cho cả gia đình của cha mẹ là em lại càng cố gắng học hơn bao giờ hết. Em luôn nghĩ rằng chỉ có học mới thay đổi được hoàn cảnh hiện tại. Học đến nơi đến chốn sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó.
Từ đó, em luôn luôn chăm chỉ trong học tập. Cuối mỗi năm học em đều đạt học lực khá, giỏi. Ngoài việc cố gắng học, em còn phụ mẹ bán dừa, làm rẫy và nhận làm thêm công việc người ta thuê mướn. Bất cứ việc gì, miễn là lương thiện. Đã có lần em bị tai nạn trên đường đi xay bột gạo thuê với tiền công là 2000 đồng/ lần. Em mang xô trên xe đạp còn bọn tung em cũng trạc tuổi em, nhưng bọn nó đi xe máy, phóng thẳng vào em rồi bỏ chạy. Chủ không bắt đền thiệt hại, em mất tiền công ngày hôm đó. Khắp cả người bầm tím, mặt mũi sưng lên, cánh tay phải bị gãy xương phải đi bệnh viện băng bột và nghỉ học, bỏ luôn kì thi. Rất may là sau khi em được tháo băng các vết thương và tháo bột ở tay thì nhà trường tạo điều kiện cho em thi bù.
Em không có nhiều thời gian như chúng bạn nên trong giờ học em phải tập trung hết sức để hiểu bài và biết vận dụng kiến thức. Những môn học có nhiều bài tập thì em tranh thủ làm luôn ở lớp để về nhà còn phụ mẹ và chăm sóc nội.
Thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên nhiều lúc em không dám ước mơ. Mãi đến năm học lớp 7, em đọc được một cuốn sách của bạn bè cho mượn, em mới vỡ lẽ rằng: Ai cũng có quyền được ước mơ. Rồi em cũng đã từng ôm ấp một ước mơ mà có lẽ nó còn ở rất xa, xa lắm. Em ước mình trở thành bác sĩ để giúp gia đình vượt qua cảnh nghèo và ổn định cuộc sống. Ước gì em được tiếp tục học lên cấp III để nuôi dưỡng cái ước mơ trở thành bác sĩ lớn dần thêm. Dẫu mơ ước đó không có đủ điều kiện để trở thành hiện thực vì nghèo túng. Những đứa em thì đang độ tuổi ăn, tuổi học mà bản thân em là chị đầu phải hi sinh cho em mình được đến trường. Cứ nghĩ đến việc em phải nghỉ học để phụ mẹ lo toan cuộc sống, cùng kiến cái ăn cho cả nhà là em lại thấy tiếc và tủi thân. Nguyện vọng cuối cùng của em là được tiếp tục đi học nhưng thật khó quá. Em phải làm gì bây giờ? Em đã nhìn thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ khi phải quyết định là: “Con chỉ học đến đây thôi, nhà mình còn lo cho 3 đứa em và bà nội. Mẹ không có khả năng lo thêm cho con vào lớp 10...” Mẹ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓